top of page

tình đầu…


Mỗi người trong chúng ta đã trải qua trong đời đôi ba mối tình, nhưng chưa chắc đã có tình đầu.

Những điều dang dở thì không đáng để đứng ở hàng đầu tiên trong danh sách

Anh đứng đó, đợi tôi nơi hành lang. Tôi vờ khi bước qua anh, sau khi đọc hết lá thư nhét vội của anh trong ngăn bàn. Bởi vì tôi bảo anh đừng để tôi lựa chọn, bởi vì điều đó không hề dễ dàng. Vì tình cảm không thể là cưỡng cầu và vì cái bản ngã trong tôi chưa bao giờ được ve vuốt để biết lắng lại giữa những lời hiếu chiến. Những cái nắm tay đầu, những nụ hôn đầu, những buổi hẹn hò đầu tiên, và với vô vàng cái đầu tiên ấy để học cách yêu thương và được yêu thương một người. Vậy hẳn đó là tình đầu của bạn? Ừ, chắc là thế nhưng cũng chưa chắc là vậy. Vì cuộc tình ấy là những điều rất hồn nhiên, và đơn giản để không giữ lại một điều gì quá sâu sắc để khắc cốt ghi tâm. Và giờ đây anh vẫn đứng đó, vẫn là một người bạn thời niên thiếu, một người với đôi mắt luôn nhìn về tôi như ngày xưa cũ.

Tôi ngồi đó, đợi anh nơi góc quen. Anh chúi đầu vào chồng sách và tôi thì lén liếc nhìn anh. Hành lang này là lần đầu anh và tôi chạm mặt. Góc phố này là nơi anh thường xách xe la cà nơi quán quen. Cái dáng đứng đó, cái bộ đồ đó, cặp kính đó là của anh, không lẫn vào ai khác được. Và tôi vô tình trở thành người dõi theo anh suốt cả một khoảng thanh xuân của mình. Bằng cả sự nhạy cảm của một người con gái tôi biết khi nào anh buồn, anh vui, anh lo toan về gì và gia đình anh ra sao. Sự đồng cảm, sự thấu hiểu cứ đâu ùa về như anh và tôi đã quen nhau từ thuở nào. Dù một câu chào ta chưa bao giờ nói ra. Anh không biết tôi là ai, tên gì và nghĩ đến anh như thế nào. Bởi vì tôi chọn thế. Chọn là một người lặng lẽ bên anh, lặng lẽ âm thầm ủng hộ anh, lặng lẽ để anh sống cuộc đời của riêng anh. Có thể. Tôi sợ bị từ chối để bước vào thế giới đó. Có thể. Tôi ích kỷ vì sợ anh phá nát những yêu thương mù quáng của tôi dành cho anh. Có lẽ. Tôi chỉ muốn giữ anh cách xa tôi một khoảng để tôi chỉ cần ngắm nhìn anh là đủ. Tình đầu buồn, tình đầu là một cuộc nói tự thoại rồi tự mình kết thúc khi nghĩ là đã đủ. Âm thầm, lặng lẽ và ngốc nghếch.

Tôi và anh cùng ngồi đây khi chúng ta đã trải qua đôi vài tổn thương. Và giờ đây, như một điều hiển nhiên là, một trong hai chúng ta đang chịu tổn thương vì nhau. Tôi buông lời trách cứ, anh nắm tay vào bảo rằng: Em làm vậy là em không yêu anh rồi! Yêu anh nghĩa là phải hi sinh vì anh, nghĩa là chịu sự hiếu thắng và ngông cuồng không kiểm soát trong bản ngã của anh. Yêu anh nghĩa là em cứ vô tư thương anh, không quan tâm gì đến điều anh đã làm. Với anh tình yêu là tất cả, hay bởi vì anh nghĩ tình yêu của anh đối với tôi là tất cả?!

Vì sao tình yêu là thế, vì sao cứ càng đi càng thấy đau, cứ càng đi càng thấy mệt, cứ càng đi càng thấy xót cho chính mình. Tình đầu vì sao phải dang dở? Trong khi những điều dang dở thì không đáng để đứng ở hàng đầu tiên trong danh sách.

Anh hỏi em rằng: Em đang tìm kiếm ai?

Em bảo anh rằng: Tình đầu của em…

Anh nói nhẹ: Em đã tìm thấy chưa hay em định đợi đến bao lâu để người ấy xuất hiện?

Em ngập ngừng nói rằng: Em không chắc, nhưng mãi mãi là bao xa vậy anh?

Anh bảo với em là: Mãi mãi gần lắm, cực kì gần. Ngay kế em đây.

Mãi mãi là bao xa hả anh?

Đến một lúc nào đó, có một người lần đầu gặp gỡ đã biết rằng sẽ không phải là một điều dang dở. Đủ đi để hiểu rằng, chỉ cần hôm nay đây được nghe thấy người đó nói cười, chỉ cần được nói ra những gì mình mong muốn, chỉ cần có một người không hứa sẽ yêu nhau mãi mãi, nhưng hứa sẽ cố gắng để mang lại tiếng cười và bình an cho nhau ở hiện tại, chỉ cần không nhân danh tình yêu cho mọi việc. Hành động, chỉ vì muốn làm cho người kia mà thôi, chỉ cần hai người cùng tiến về phía nhau bằng một sự chân thành, nhẹ nhàng và bình yên nhất để cùng lượn trên những đợt gió to, mưa giông ngoài kia.

Và nếu rằng, đó sẽ là một cái kết dang dở thì nó không phải là một sự bắt buộc mà đó là một sự chọn lựa. Chọn đi cùng nhau một đoạn đường để cùng nhau yêu thương cuộc đời, để cùng nhau yêu thương bản thân, để biết rằng mình cần nhau, để luôn là một trời thương nhớ cho nhau!

“Đời người đo bằng năm tháng. Tình yêu sâu nặng đếm bằng thương nhớ. Tình đầu càng yêu càng sâu...”

RECENT POSTS
SEARCH BY TAGS
No tags yet.
ARCHIVE
bottom of page